anh về đi . Ở đây bây giờ ko còn là của anh nữa đâu .....
câu nói phủ phàng đến lạnh nhạt tột cùng của sự dối gian là đây sao ??? Sao mà cay đắng thế ?
tôi đã làm gì sai ? tôi đã làm gì để mà em phải nói ra những lời ấy ?
Khoảnh khắc trong chốc lát ấy thoáng vụt qua tựa như là một cơn gió xoáy sâu vào tâm khảm của con tim , kèm theo nó là muôn ngàn những suy nghĩ ko có câu trả lời ..........................
lòng tôi ứa nghẹn ngào ko thốt nên lời , sống mũi tôi cay xè mùi vị cay đắng của nước mắt...................
đôi chân cứ bước trên con đường thật dài và lạnh , cái lạnh của mùa đông tựa như muốn đóng băng vô hình mọi thứ xung quanh tôi .......................
Chú bán cho con chai thuốc diệt cỏ ạ , loại càng mạnh càng tốt .... bước ra khỏi nơi ấy mà tôi ko còn cảm giác gì nữa , mọi thứ dường như là một thế giới ko còn mọi thứ vật chất , tình cảm , không còn sự hối tiếc và hy vọng ...................
Cầm trên tay thứ chất độc có thể lấy mạng một cách nhanh chóng , tôi thẩn thờ vặn nắp ra ......như bị thôi miên tôi kê lên bờ môi đã khô khốc vì lạnh và đau khổ .........tâm trí tôi dằn co mãnh liệt liên hồi ........phút chốc tôi chừn bước vì sợ ................nhưng rồi một động lực mạnh mẽ của sự đau khổ đã tiếp sức cho tôi uống một cách vô hồn ...................ư a , ư aaaaaaaaaaaaaaaaaaa .....................
Alo , em là Hằng phải ko em ?
Dạ , có gì ko vậy chị ?
Tuấn mới nhập viện đó em..................
9h30 tối . Tôi nằm đó với một hình hài vật vã , tóc bù rối lên , khắp người run lên bần bập ! Ranh Giới của sự sống và cái chết ôi thật quá Đáng Sợ .................khủng khiếp ............. Trogn khoảnh khắc ấy tôi khát khao được sống , được làm lại cuộc đời .......................................
Tại sao em đến đây lam gì ? Mẫu giấy tôi viết những dòng chữ nghệc ngoạc run run của người lâm vào thập tử nhất sinh .........................em nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt mà ko nói 1 lời
1 tháng sau .......................
Anh thấy ổn hơn chứ ?
Ổn , em thăm anh có gì khác nói ko ?
à không như em mún nói là ................sau môt hồi thinh lặng , một câu nói thốt ra đáng lẽ sẽ làm tôi hạnh phúc , hy vọng vui mừng nhưng bây giờ thì không !!:" mình quay lại nhé "
Không ! tôi nói ra một câu thật lạnh lùng ................
em khẽ khóc và nhìn tôi một cách như mún hối lỗi ............
Không ! anh ko mún như thế , em về đi !
Nơi này ko dành cho em nữa đâu................................................
Anh đã hiểu ! ko có em anh vẫn sống ! vì em mà anh chết nhưng anh lại ko chết chứng tỏ rằng em ko còn là tất cả với anh ! Tuấn mà yêu em , thương em giờ chết riồi ! anh ko còn là nó nữa đâu ................về đi , quên đi ngày xưa , đi ko ai thù hận em đâu ...............