Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em, giả vờ sợ mất em, anh nhé.
Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “ Em đâu rồi ? ”, thật lòng được không?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng em".
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy giả vờ nói yêu em được không? Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…
Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi rồi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh anh nhé!
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.
Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…
Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh đâu nhưng mà sự thật là em yêu anh biết bao, yêu anh nhiều lắm!
Và giả vờ như thế nhé! Em sẽ nói không nhớ anh đâu... Mặc dù em đang nhớ anh rất nhiều!
Từ trong suy nghĩ, trong giấc mơ, trong những phút ngẩn ngơ em ngồi nhìn nắng. Nhớ anh... xung quanh em quạnh vắng biết bao...
Em sẽ không đi chơi với anh mặc dù em thích được ngồi sau xe ôm anh trọn vòng tay...
Tình yêu của chúng mình bay bay theo gió...
Em sẽ không phone cho anh mắc dù em muốn nghe giọng nói ấm áp thân quen, muốn được kể cho anh nghe chuyện buồn vui đang mon men nơi khóe miệng...
Và em sẽ không gửi tinh nhắn cho anh nữa đâu mặc dù em biết sẽ có người ngồi cười một mình khi đọc đi đọc lại và cứ cười ngốc nghếch...
Em sẽ giả vờ không biết khi bất chợt nhìn thấy anh mặc dù em muốn đến bên anh thật gần thật gần để được ngắm anh thật kỹ... và thật lâu...
Em sẽ mạnh mẽ bước đi một mình mặc dù trong tim em đâu nhói... em cô đơn và còn hơn thế nữa. Em thấy cần bàn tay anh dắt em đi, đỡ em dậy mỗi khi em vấp ngã.
Gỉa vờ mình chia tay anh nhé!
Anh đã nói với em rằng:
" Em thật ngốc! Vì sao yêu anh như thế lại phải giả vờ chia tay? "
Chỉ là...
Em muốn được anh thấy rằng anh mới là ngốc rất ngốc nếu anh để mất em...
Vì em là người yêu anh nhất...
Tin không???
Không tin thì...mình lại giả vờ anh nhé!
Cứ thế giả vờ đi anh...♥