Em à! Em có biết hiện tại anh đang nghĩ gì không? Anh nhớ em ! Thật sự lúc này nỗi nhớ đang xâm chiếm dần tâm trí anh mà không có cách nào khiến anh giải phóng được…
Vậy là cũng đã một tháng rồi em nhỉ? Một tháng kể từ cái ngày mà trái tim em đã không còn anh nữa và anh thật sự đã mất em. Một tháng qua là một tháng anh sống trong nỗi nhớ trào dâng, là một tháng anh vẫn cố vui vẻ và cười nói với mọi người nhưng kì thực có ai biết anh khóc ở trong lòng không? Một tháng anh cố dặn lòng rằng sẽ quên em và không quan tâm gì về em nữa nhưng sự thật là anh chẳng hề mạnh mẽ như anh nghĩ và như em muốn…
Những tình cảm em trao có lẽ giờ chỉ còn trong anh một giấc mơ xa vời thoáng qua, chút nỗi niềm hoang hoải mà người ta cứ gọi là nhớ. Mỗi khi kỉ niệm tìm về, anh lại chìm đắm trong mớ ký ức ấy, buồn có, vui có, trách than có, giận hờn có... Có những đêm nước mắt cứ rơi hoài dù anh đã cố ngăn dòng chảy bất tận đó, anh như một kẻ ngơ ngác không biết phải làm thế nào để trái tim thôi đau, thôi nhớ em mỗi ngày…
Em bảo thôi thì đừng nhớ nhưng liệu có được khi mà có những điều anh không thể dễ dàng mà xoá đi được, anh không thể xoá đi được khuôn mặt em, nụ cười em trong tâm trí, giọng nói em không lẫn vào đâu được. Quên sao được cái lần mà em ngồi an ủi anh cả giờ đồng hồ chỉ vì một thất bại của anh trên lớp. Càng không thể quên được những phút giây tay trong tay đi dạo, mùi hương hoa đồng nội là chủ đạo cho hai kẻ đang yêu, bình yên và ấm áp lắm. Dù rất cố gắng nhưng anh vẫn không ngừng nghĩ về em, những lúc rảnh rỗi là anh lại ngồi đực cái mặt ra và tự hỏi em đang làm gì, em có vui hay không. Tất cả. Ừ! Tất cả cứ ngỡ như chỉ là ngày hôm qua thôi. Một lúc nào đó, khi em đọc tới những dòng này, em có cho rằng anh là kẻ phiền phức không? Có lẽ là thế thật khi mà anh lại kể ra những kỉ niệm khiến em thấy khổ tâm và dày vò… Và em có tha lỗi cho một kẻ đi gây phiền phức cho em như anh không ?
Em bảo với anh rằng em có sức hút. Ừ đúng là thế thật nên em mới hút cả anh vào trong tâm bão luôn nhỉ? Anh yêu em chỉ đơn giản là để thấy em vui mỗi ngày, để anh được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch nhưng ẩn chứa trong đó là tình cảm sâu sắc của em, để anh có được cảm giác quan tâm chăm sóc một người và trái tim luôn được đong đầy bởi chiếc cân yêu thương là như thế nào... không thể viết được nữa.Nếu như anh viết nữa thì em sẽ tự trách mình nhiều hơn anh không muốn như thế.
Viết những dòng này, anh không trông mong điều gì, càng không trông mong việc em có trở về với anh không. Chỉ đơn giản là có những cảm xúc thoáng qua khiến anh không thể ngừng nhớ và không thể ngừng gõ ra những con chữ này. Cũng không biết em sẽ đọc vào lúc nào, có thể là tối nay, tối mai, tối mốt hay là một ngày nắng ngày mưa nào đó…
T/L Luận Anh