Là con trai thì phải mạnh mẽ ko đc khóc mà sao yếu đuối quá............lại khóc
Biết là quy luật của cuộc đời hay nói đơn giản là nhận thức về sự xô đẩy của dòng đời nên khi giật mình tỉnh giấc thì mọi thứ đều hóa hư không. Để rồi nhiều đêm thức trắng, không sao ngủ được, lòng hỏi có hiểu hết được mọi chuyện đang xảy ra không. Tại sao?
Và rồi sao nữa,ức chế quá lòng ta lại mền yếu,nhìn quanh có ai nữa đâu chỉ mình và.....giọt nước mắt..........
Từ bao giờ nước mắt mặn đắng đã lăn dài rơi trên khóe môi. Khóc để làm gì, khóc có thay đổi được gì bởi thời gian vẫn cứ lặng trôi chậm thậ chậm nhưng không sau ngừng lại...................nó cứ trôi trôi mãi........
Nhưng mặc kệ, còn ai đâu ngoài giọt lệ kia trong lúc cô đơn, một mình ta tê tái với muôn vàn nỗi đau, để trái tim, tâm hồn và thể xác này như muốn vỡ tan ra,tan chảy ra mặn đắng như giọt nước mắt...................
Lại khóc.....................