Bạn”, nghe thật ấm áp và nồng nàn nhưng phía sau nó đôi khi chỉ là sự vô tâm đến lạnh người, đơn giản vì nói thì dễ, làm mới khó8h28 Am ngày 19-8-2011
Ngồi dậy sau hơn 1h đồng hồ vật lộn với những suy nghĩ của mình…..
Tôi, một thằng con trai 20t với bao ước mơ, hoài bão
Một kẻ đi viết entry thay tâm trạng của người khác nhưng lại ko nhớ nổi đã bao lâu ko tự viết một entry cho chính bản thân mình
Có lẽ, đã cố tình lẩn tránh cảm xúc của chính bản thân mình quá lâu rồi để rồi hôm nay lấy hết can đảm nhìn lại mới thấy ta bị tổn thương như thế nào
Entry này tôi dành cho những con người gọi tôi la “Bạn” và cũng dành tặng cho chính bản thân mình
- Trích dẫn :
- Thằng ngu, mày đổi cách sống đi, sống thiên về tc như thế thì người bị tổn thương chính là mày thôi
Cười nhạt, có lẽ sẽ phải như thế thật khi tất cả những yêu thương của ngày xưa đã khác xa với những gì ta đang nắm chặt
Đã bao nhiêu lần gạt bỏ đi những tình cảm riền tư của mình để hàn gán những mâu thuẫn trong cái nhóm mà mọi người vẫn thường gọi là bạn chỉ mong sao mọi người có thể xích lại gần nhau hơn
Đã bao nhiêu lần dặn lòng phải vô tâm đi nhưng lại lo lắng gọi đt, nt cho người mà mình coi là bạn khi họ gặp chuyện buồn nhưng nhận lại chỉ là nối đau xé lòng khi biết mình chẳn là gì trong cuộc sống ng khác
Và cũng đã bao lần cắn chặt môi khi sự quan tâm của mình bị người khác chà đạp và vứt đi như một thứ đồ thừa thải của nhân gian….
Xin lỗi tôi cũng là người và tôi cũng biết đau đấy
Tôi cũng cần một bàn tay, một lời hỏi thăm động viên, một chút nồng nàn từ thứ gọi là tình bạn nhưng tôi chỉ là kẻ thừa và kẻ thừa thì làm gì có đc những thứ như thế phải ko
Cười nhạt, muốn khóc nức nở như một đứa con nít để xoa dịu đi vết thương lòng đang phải gánh chịu nhưng dường như tôi đã quá quen thuộc với những chuyện như thế này nên mọi cảm xúc cũng dần trở nên chai lì, sơ cứng…. muốn khóc lắm nhưng sao lệ chẳng dâng
Từ nay, sẽ phải cố gắng thay đổi cách sống… phải thu mình vào cái vỏ ốc của ngày xưa. Vẫn ở đó, vẫn đau và lo lắng cho những người mà ta coi là bạn khi họ gặp chuyện buồn nhưng chẳng quan tâm, hỏi thăm nữa…. đau lắm chứ nhưng đó là cách duy nhất tự bảo vệ bản thân mình trước khi ta bị ai đó làm tổn thương
Tim ơi, hãy ngoan đừng khóc nữa nhé, tao sẽ cho mày vào một chiếc hộp và vứt đi thật xa vì trong mắt người khác mày là thứ đáng bị vứt bỏ và chà đạp mà…. Xin lỗi nhưng số phận trái tim của một kẻ thừa là như thế đấy