Em đã lợi dụng những gã đàn ông khác để kiếm tiền đưa cho anh, để rồi một ngày anh nói “em chẳng khác nào một con cave”.
Anh đến bên em thật nhẹ nhàng, vào đúng cái ngày em đang buồn chán vì sự đổ vỡ của mối tình đầu. Anh sẵn sàng bật dậy lúc đêm khuya nghe em khóc. Anh đã an ủi em, giúp cho em biết cuộc sống này còn có nhiều người yêu thương em, trong đó có anh. Anh bên em gần 1 năm. Anh cố gắng gần em, cố gắng để em cảm nhận được tình yêu của anh là chân thành. Và em nhận lời làm bạn gái anh mặc dù trái tim em vẫn còn hình bóng người cũ. Nhưng anh vẫn kiên trì.
Bỗng một ngày, em chợt nhận ra anh không thể thiếu trong cuộc sống của em. Em đã yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hạnh phúc khi có anh bên cạnh khiến em bỗng yêu đời hơn, cố gắng hơn trong học tập. Nhưng tại sao? Đúng lúc này thì anh lại thay đổi. Em yêu anh lắm mà. Em cũng vì anh lắm mà.
Yêu nhau được hơn 1 năm. Anh nói rằng: “Đằng nào sau này mình cũng cưới. Nên anh muốn được có em trọn vẹn”. Em lưỡng lự. Em vốn không phải là đứa con gái dễ dãi. Nhưng vì yêu anh, vì anh nói: “đó chứng minh em yêu anh”, nên em đã nhắm mắt đưa chân theo những lời mật ngọt của anh. Vậy là 18 tuổi, em trở thành đàn bà.
Cứ ngỡ như thế anh sẽ yêu em nhiều hơn. Nhưng từ lúc chiếm chọn được em, tình cảm của anh dành cho em cứ mờ nhạt dần. Từng cuộc điện thoại cũng thưa hơn. Anh chỉ gọi cho em khi anh cần tiền. Em cũng đang đi học, cũng nhận từng đồng tiền ít ỏi của ba mẹ. Nhưng em vẫn cố gắng dành dụm cho anh. Em không đi chơi với bạn bè chỉ vì tiết kiệm gửi tiền cho anh. Thậm chí em lợi dụng những gã đàn ông khác để kiếm tiền đưa cho anh. Để rồi một ngày anh nói em giống một con cave.
Ừ, em giống một con cave là vì ai? Nếu anh không bước đến cuộc đời em, nếu anh không đòi hỏi thì thử hỏi em có đến bước đường phải hạ mình thế không? Yêu nhau được hơn 2 năm. Anh đã cho em được gì. Hạnh phúc ư? Hay chỉ ngập tràn nước mắt. Đêm đêm em khóc chờ đợi từng cuộc gọi của anh. Nhưng đổi lại anh lại nói em là hâm, là dở hơi. Yêu anh, vì anh để rồi anh chửi em, sỉ nhục em, làm em tổn thương. Sao tình yêu của anh dành cho em nó thay đổi vậy? Phải chăng từ ngày anh chiếm trọn em thì em đã không còn có giá trị trong mắt anh.
Hôm nay được 2 ngày mình đi trên 2 con đường khác nhau. Em nói chia tay sao tim em đau thế này? Em hận anh vô cùng. Sao anh lại chà đạp tình cảm em dành cho anh. 2 năm yêu nhau có quá nhiều kỉ niệm, cũng có nhiều hạnh phúc lẫn nước mắt. Nói là hận anh nhưng em biết em còn yêu anh rất nhiều. Anh đã cho em một giấc mơ về tình yêu thật đẹp, em không hối hận vì đã yêu anh. Ở nơi đó, không biết anh còn nhớ những kỉ niệm của hai đứa mình không? Còn em, khi màn đêm buông xuống, những kí ức trong em lại ùa về, nước mắt cứ rơi.
Nhưng anh đừng lo, em của ngày hôm qua đã chết theo tình yêu của hai đứa mình. Em ngày hôm nay sẽ sống tốt hơn, để một ngày nào đó, một ngày đẹp trời mình tình cờ gặp nhau trên đường, anh sẽ phải hối hận với những gì anh đối xử với em.
:7luv: :7luv: :7luv: :7luv: