Gửi Em ! Ngươi con gái mà anh yêu rất nhiều
3 năm rồi ......
Kê từ ngày định mệnh ấy phải ko Hằng ?
Anh nhớ Em từ ngày mình chia tay anh ngỡ anh ko thể vượt qua được ...cái cảm giác ấy đáng sợ quá...cảm giác bị bỏ rơi , bị xa rời ...
Anh đã sống những ngày vô vọng , có những lúc anh ngỡ anh chỉ là chiếc lá rơi rụng bên cuối con đường ...lặng lẽ , cô đơn , lạnh lẽo chờ một cơn gió khẽ thổi qua cuốn anh thật xa khỏi đời em để anh ko còn phải vướng bận nữa ....nhưng anh đã ko thể nào quên được ... Dù cơn gió có thổi , dù nó có đưa anh đi xa ngàn trùng , dù bất cứ cái gì tác động đến vẫn ko thể xoá đi kí ức trong anh nghĩ về em ...
tháng năm trôi qua , trái tim anh cứ thế lạnh lẽo , đã bao cuộc tình , đã bao lời hẹn thề vs người khác , đã bao nụ hôn nồng nàn nhưng sao khi anh nhắm mắt thì anh vẫn nghĩ đó là em ???
Và cứ như thế anh ko thể mở lòng với ai dù chỉ 1 lần nữa ....anh quyết định đi thật xa.
3 năm sau ....
Vì lời hứa thăm em mà anh quay lại
đặt chân về lại nơi mà anh đã cất bước ra đi ...cảm giác bồi hồi rúng động ngỡ đã ngủ yên sao lại bừng thức tỉnh? Anh cảm giác anh đã quá yêu em , yêu đến ko thể quay lại khi em nhỉn anh ...và rồi em khóc !
Anh muốn ôm em vào lòng nhưng tại sao anh lại ko thê ? Tay anh cứng đờ và đôi chân ko thể bước lên được ...Bất giác anh giật mình khi em nói " em còn yêu anh " ...
Anh cố quên em rồi kia mà , đã nhủ lòng là sẽ ko bao giờ đi lên vết xe đổ kia mà vậy sao tim anh cứ ko thể làm như suy nghĩ của anh được ???
Em ôm lấy anh trong lúc ấy , khoé mũi anh cay xoè , nước mắt anh rơi và đôi tay anh chợt ôm lấy em ... quá khứ 3 năm trước bỗng chốc ùa về trong anh !
Anh ko biết Quay Lại có phải con đường tốt cho anh và em hay ko nhưng Tâm Trí anh ko thể thắng dc Trái Tim anh
Nhưng anh biết những gì anh mong chờ , anh tìm kiếm nó đang trước mắt anh ...anh khẽ cười mặc cho tình yêu kia nó đi về đâu............