Thu qua, đông đã tới ... nỗi cô đơn lại vờn lấy tôi? Ai sẽ cùng tôi đi trên đường vào những ngày đông ?
Ai sẽ sưởi ấm trái tim tôi ? Ai sẽ nắm lấy tay tôi những khi tôi lạnh?......
Ai ?... Ai ?... Ai ?...... Chẳng có ai cả.....
Đúng ra tôi cũng có một tình yêu thật đẹp......
Tôi muốn được yêu thêm một lần nữa, nhưng có lẽ thật là khó....con tim tôi đã thành băng....đã vô cảm với tất cả....
Có lẽ do sự cô đơn quá lâu đã làm tôi trở nên như thế ?
Nếu có thể tôi mong sẽ có một người làm tan băng trong tim tôi...để tôi có thể được yêu...có thể thoát khỏi sự cô đơn...
Lạnh rồi ...ai sẽ ...sưởi ấm ...trái tim tôi đây ?
Cuộc sống trở nên vô vị lúc nào không biết. Nhàm chán. và không có lẽ sống .. trở nên bất cần đời !
Cảm thấy :
... không còn ai bên cạnh
.. không ai cần mình
.. không cười vui như trước được nữa !!!
Từ lúc nào không biết! Mình trở nên giả dối với mọi người ... Con người thật của mình đâu rồi ??? ... Đã chết rồi ... Người ta nói nếu sống không thật với con người mình thì hẵn sẽ rất đau khổ ... " Quả là giả tạo !" - chỉ có thể nói nên câu nói đó ... ùm , vẫn cười, nụ cười vô hồn nhưng không tắt ... " Mạnh mẽ thật!", cười phá lên thật to, ngửa mặt lên nhìn trần nhà ... Đau quá ! ...
Đau quá!!! ... Không thở được !! ....
Ước gì có thể quên đi quá khứ buồn mãi mãi ...
Không còn thấy gì nữa ...
Tối tăm ...
Và ngã xuống ...