“Tôi là một vật rất hữu ích, có chiều dài khoảng 17 cm. Chức năng của tôi được nhiều người sử dụng, đặc biệt là nữ giới, không ai không xài tôi. Tôi thường được treo lơ lửng, lúc lắc, lòng thòng sẵn sàng hành động ngay tức khắc. Tôi kiêu hãnh với 1 chùm lông và tận cùng là một cái lỗ nhỏ. Buổi sáng cơ thể tôi được nhét vào một cái lỗ ẩm ướt, hơi nặng mùi. Tôi phải thọc vào thọc ra có lúc nhanh, có lúc chậm, thường thật là nhanh và kèm theo sự chuyển động ngoằn ngoèo của cơ thể. Thọc vào thụt ra một hồi, cuối cùng tôi rút ra sau khi để lại trong lỗ một chất trắng nhầy, có bọt. Người ta rửa lại toàn bộ cơ thể tôi và cái lỗ tôi vừa thọc vào thụt ra bằng nước sạch đầy sảng khoái, vài chỗ bên ngoài lỗ cũng sẽ được lau rửa cẩn thận. Tôi được nghỉ ngơi ngay sau đó, về vị trí và sẵn sàng cho ca tối. Nhiều người còn ham hố bắt tôi tranh thủ làm việc cả buổi trưa, tôi cũng chẳng nề hà bởi tôi sinh ra để làm việc đó. Tôi là ai? Xin thưa ngay, tôi chính là chiếc bàn chải đánh răng”.
P/s : Đây là bài văn tả về dụng cụ cá nhân của một học sinh cấp 2, trường tiểu học T. Bài văn tả chiếc bàn chải đánh răng :vl :vl