Dẫu biết người sẽ không về, nhưng vẫn gượng hỏi cảm xúc rằng “chắc ai đó sẽ về thôi”… Một sự chắc chắn đến buốt lòng. Thôi đừng nhớ, đừng tìm và đừng tin nữa. Để con tim được thanh thản và yên bình một chút đi.
"Em đi xa quá, em đi xa anh quá… Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi…”.Lời bài hát thật buồn , nghèn ngẹn , khóe mi chợt cay cay và từng mảnh kí ức vỡ vụn trượt dài trong nỗi nhớ cứ cuồn cuộn lên chẳng thể nào kìm giữ được. Rồi tự hỏi liệu rằng ai đó có về không?
Vẫn tự trấn an cảm xúc của chính mình bằng chính lời hẹn mà bản thân tự thêu dệt nên, để rồi vỡ òa nhận ra mình đang bỏ mặc hiện tại bằng cách đánh đổi sự mơ hồ của tương lai. Nhưng vẫn cứ níu, vẫn cứ chờ và vẫn cứ day dứt về quá khứ.
Từng cơn mưa quên nhớ của ngày xưa dẫu biết rằng sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nữa nhưng cứ vin vào sự huyễn hoặc của con tim mà dằn vặt không buông. Để rồi nhận ra mình đã để trôi tuột mất đi cái cảm giác ngọt lành, man mác, dịu ngọt của những cơn mưa vừa mới đi ngang qua.
Liệu rằng ai đó có quay về, liệu rằng ai đó đã quên đi hết những kí ức yêu ngày xưa hay chưa… Và liệu rằng...? Cứ tự hỏi, rồi tự trả lời bằng những tia hi vọng mong manh như gió chướng.
Sóng cuốn trôi đi những bước chân in hằn trên cát rồi vô tình cuốn trôi đi những yêu thương cũng nhẹ tênh và nát vụn còn sót lại. Vì người đã đi xa quá, đi xa rất xa nơi này thì còn biết tìm đường để quay trở lại hay không? Và nếu có quay lại thì đường xưa còn đó nhưng có lẽ người xưa đã khác.
Kỉ niệm run lên bần bật, vỡ tan hòa vào những dòng nước mắt phủ đầy hoài ức xưa cũ. Đan chặt hai bàn tay vào nhau để vỗ về yêu thương đang trôi đi về nơi rất xa…
Nhưng vẫn cứ cố tìm, cố lục lọi lại yêu thương ai đánh rơi để tự hỏi rằng “người còn quay trở lại không”. Người còn nhớ thì người sẽ về, người đã quên thì người sẽ đi mãi mãi, vì nơi đây không thể trói buộc được trái tim của người. Nó không thuộc về chốn này và thuộc về chốn khác. Dù không muốn nhưng không thể ép buộc được trái tim phải thế này thế kia. Buông đi... Trôi đi... Vì người sẽ chẳng quay về nữa. Rồi thấy trái tim mình điên dại. Im lìm.
Dẫu biết người sẽ không về, nhưng vẫn gượng hỏi cảm xúc rằng “chắc ai đó sẽ về thôi”… Một sự chắc chắn đến buốt lòng. Thôi đừng nhớ, đừng tìm và đừng tin nữa. Để con tim được thanh thản và yên bình một chút đi..
p/s: ký ức ơi ngươi hãy ngủ ngoan dùm ta nhé !
nguồn: sưu tầm