Sao bỗng dưng thấy thèm những buổi chiều đi bộ yên ả, nắng có chảy trên vai gay gắt cũng chẳng là gì cả, thế mà giờ đây, ta phóng vi vu xe đạp mà lại thấy mệt nhoài, có lẽ có quá nhiều nơi để chạy đến ...
Sao bỗng dưng thấy nhớ mấy cái quán cóc ven đường ngồi cùng đám bạn, rồi í ới gọi món, giành ăn chí choé, mặc cho người ta dòm vào, mặc cho ai lắc đầu ngán ngẩm, ta vẫn cứ giành, không ăn lỗ chết sao , thế mà giờ đây ta cũng tấp vào một quán cóc, nhưng lại là kêu một chai pepsi, và uống một mình, vừa đi vừa ngậm cái ống hút vào mồm để mà chạy cho kịp giờ...
Sao bỗng dưng thấy chán cái cảnh chạy lòng vòng ngoài đường, chán cái kiểu là một người năng (lao) động, nhớ những buổi tối đi quanh công viên một mình, nhét phone vào tai, mặc cho cái phone nhai đi nhai lại cái bản rap buồn tẻ, đưa mắt nhìn những đứa trong lùm như thể chúng là những sinh vật bất hạnh nhất quả đất vì chúng có biết tự do là cái rì đâu, hehe
Sao bỗng dưng ước thời gian quay trở lại, để mấy đứa bạn của nó vẫn là lũ ngốc xít như xưa, không người lớn quá để nó khỏi phải ăn nói cẩn thận, để chúng nó không mồm chữ O, mắt chữ A khi nó kêu " đi sở thú đi!" (sở thú có bán vé người lớn muh) Sao bỗng dưng muốn bé nhỏ lại, là nó của 9t, ham chơi,ko phải suy nghĩ , ko như cái tuổi 18t bây giờ suy nghĩ chín chắn, sợ mình lám sai...